“Nàng hiểu ta rõ thật, nàng yêu dấu.”
Venetia để ý thấy khẩu súng thì đã hơi muộn. “Kìa ngài Jones.”
Gabriel thở dài. “Đúng là dạo này nàng bắt đầu gọi ta bằng tên rồi đấy,
nàng yêu dấu à.” Chàng hất đầu về phía Áo Choàng Nâu. “Nàng có biết tên
này không?”
“Dĩ nhiên là có chứ.” Nàng duyên dáng nghiêng đầu. “Xin chào anh, anh
Swinden.”
Swinden bồn chồn chạm vào mũ. “Chào phu nhân Jones. Cô trông thật
đáng yêu, lúc nào cũng thế. Cô mặc màu đen trông cứ ngời ngời ấy.”
“Cảm ơn nhé.” Nàng quay sang Gabriel, mắt sắc lạnh. “Chuyện này là
thế nào?”
“Ta cũng vừa hỏi anh Swinden đây câu ấy đấy,” Gabriel đáp. “Anh ta
theo gót ta cùng Edward đến công viên, lảng vảng quanh đấy khi ta cùng
thằng bé thả diều và rồi theo bước chúng ta về nhà. Ta thấy hơi tò mò một
chút thôi.”
“Tất cả chỉ là chuyện hiểu lầm tệ hại thôi, phu nhân Jones ạ.” Swinden
van nài Venetia. “Tình cờ tôi ở gần đây, cô thấy mà, để tìm chút không khí
trong lành, còn ngài Jones đây, chưa gì đã kết luận rằng tôi đang rình rập
ngài ấy.”
“Thứ lỗi cho tôi nhé, anh Swinden,” Venetia bảo, “nhưng chính tôi cũng
đang có kết luận tương tự đây. Anh có sống trong khu này đâu.”
Swinden hắng giọng. “Khách hàng ở gần đây.”