“Địa chỉ thế nào?” Gabriel hỏi.
Mặt Swinden trắng bệch. “À thì…”
“Chẳng có khách hàng nào cả,” Gabriel bảo.
“Bị lạc khi đang đi tìm địa chỉ thôi mà,” Swinden lắp bắp.
Quả nhiên lúc này trông hắn có vẻ vững tâm hơn rồi. Sự có mặt của
Venetia đã cho hắn thêm tự tin, Gabriel thầm nghĩ. Rõ là Swinden đinh ninh
rằng chừng nào Venetia còn ở đây thì hắn vẫn được an toàn.
“Nếu thế thì,” Gabriel vừa nói vừa quàng tay Swinden, “cho phép tôi hộ
tống anh về khu vực thành phố quen thuộc hơn với anh nhé. Tôi biết có
đường tắt đấy. Đường ấy đi qua một khu khá nguy hiểm có vài con hẻm hẻo
lánh, thêm một vòng quanh bến tàu, nhưng đừng sợ gì cả, tôi có súng đây
rồi.”
“Không.” Swinden hoảng hốt. “Tôi sẽ không đi đâu một mình với ông
cả. Đừng để ông ấy đem tôi đi mà, phu nhân Jones. Tôi xin cô đấy.”
“Có lẽ anh cứ trả lời câu hỏi của ngài ấy đi,” Venetia dịu dàng bảo. “Nếu
anh mà trả lời, tôi hứa sẽ không để ngài Jones làm hại anh đâu.”
Nguồn ebook:
Gabriel nhướng mày lên nhưng kìm lời bình phẩm lại.
Swinden dường như đã đầu hàng. “Tôi chỉ muốn tìm hiểu xem liệu cô đã
phát hiện ra tên vị khách hàng mới của Burton chưa thôi mà. Cô không thể
trách tôi được.”