dì.”
Dì Beatrice đứng dậy. “Cậu này, hình như cậu quên rằng, trong mắt thiên
hạ, cậu là chồng của cháu gái tôi.”
“Tin tôi đi, tôi ý thức rõ điều ấy lắm.”
Dì Beatrice nhướng mày. “À thế thì, cậu đề nghị khắc phục cái vấn đề
cỏn con ấy khi mọi việc đã chấm dứt như thế nào nào?”
“Phải thú thật là số phận của tôi vẫn còn chút không rõ ràng. Tuy nhiên,
may sao cho tôi, là có rất ít những đàn ngựa hoang chạy loanh quanh trong
Luân Đôn này. Tất nhiên, vẫn còn đó nguy cơ bị đám giang hồ miền Viễn
Tây bắn hạ nhưng tôi cũng rất mong tránh được khỏi kết cục đó.”
“Thế cậu liệu trước kết cục sẽ là thế nào nào, cậu Jones?”
“Tôi đang mong có khả năng thuyết phục được Venetia để biến cuộc hôn
nhân của chúng tôi trở thành hiện thực.”
Vẻ mặt dì Beatrice lộ rõ vẻ bất ngờ. Dì đưa mắt dò xét gương mặt chàng.
“Cậu thật lòng đấy chứ?”
“Vâng ạ.” Gabriel cười nhẹ. “Dì có chúc tôi may mắn không, thưa dì?”
Dì Beatrice trầm ngâm nhìn chàng hồi lâu.
“Ta tin là có đấy,” rốt cuộc bà cũng nói. “Cậu sẽ cần đến may mắn.
Venetia không có khuynh hướng đặt lòng tin lớn lao vào đàn ông đâu. Lỗi
của bố con bé, ta tiếc phải nói là vậy. Con bé yêu bố hết mực và bố nó cũng
thế. Nói cho ngay, đứa con nào ông ta cũng yêu thương. Nhưng nói trắng ra
thì không thể chối bỏ sự thật rằng, H. H. Milton đã sống một cuộc đời hai