Gabriel nghe tiếng nàng từ trên cầu thang trước khi trông thấy nàng.
Chàng không đủ thời gian để nhận thấy có điều gì đấy dứt khoát là khác
thường trong tiếng bước chân Venetia trước khi nàng xuất hiện.
“Xin chào buổi tối, ngài Jones.” Nàng săm soi chàng từ trên xuống dưới,
vẻ tán thưởng. “Phải nói là, ngài đã làm cho tay thợ may của ngài nở mày
nở mặt đấy.”
Gabriel ý thức được mười mươi là Edward lẫn Amelia đều đang nín thở,
chờ đợi phản ứng kinh ngạc của chàng khi nhìn thấy Venetia.
Chàng cũng khoan thai săm soi nàng tương tự theo cách của nàng, ngắm
nghía cặn kẽ chiếc quần âu màu đen được cắt may vừa vặn, chiếc áo sơ mi
trắng bằng vải lanh, nơ con bướm cùng áo choàng đen dạ tiệc.
“Nàng phải cho ta biết tên thợ may của nàng nhé, phu nhân Jones,”
chàng nói. “Quả thật ta tin rằng thợ may của nàng có khi còn khéo tay hơn
thợ của ta đấy.”
Venetia bật cười. “Ta khởi hành thôi nào, thưa ngài. Đêm còn dài lắm.”
Nàng chụp chiếc mũ cao lên mái tóc giả màu đen cắt ngắn, xoay xoay
cây gậy chạm trổ với cung cách ngang tàng và bước xuống nốt cầu thang.
Bác Trench từ hướng bếp xuất hiện, chùi chùi tay vào tạp dề. Nhìn thấy
Venetia, bác liền lắc lắc đầu.
“Không phải vậy nữa chứ,” bác thốt lên nghe thật cam chịu. “Tôi cứ ngỡ
bây giờ trong nhà có một người đàn ông rồi thì chúng ta không phải làm
những chuyện ngớ ngẩn như thế này nữa chứ.”