“Nhưng tôi đã dùng loại nước hoa dành riêng cho nam giới rồi mà.”
Chàng mỉm cười. “Thứ được khóa chặt trong trí ta không phải là mùi
nước hoa của nàng. Mà là hương vị của chính nàng, một hương vị đàn bà,
rất đàn bà.”
Nàng cau mày. “Tôi đoan chắc mấy bận trước chưa từng có ai nhận ra tôi
là phụ nữ khi tôi ăn mặc những loại quần áo này đâu.”
“Nàng có thường ăn vận như đàn ông ra đường không?”
“Tôi chỉ mới làm thế được hai lần thôi,” nàng thú thật. “Quần áo này là
của Harrow đấy. Anh ấy đã sửa lại cho vừa với tôi. Anh ấy cũng mua luôn
tóc giả và tạo kiểu sao cho hợp với tôi nữa.”
“Nàng vận nam trang trông cũng hay đấy, nhưng cho phép ta hỏi tại sao
nàng lại cảm thấy tối nay phải ăn vận như nam giới vậy?”
“Chúng ta đang đi đến gặp Harrow và bạn của anh ấy tại hội quán của
họ. Nếu tôi đến đấy mà ăn vận như phụ nữ thì người ta sẽ không cho tôi
vào. Ngài cũng biết đấy là hội quán dành cho quý ông thôi mà.”
Mình sẽ không gọi phản ứng của mình là choáng váng đâu, Gabriel nghĩ
bụng, nhưng quả là ngạc nhiên khi nghe thấy thông tin này. “Trước đây
nàng từng đến hội quán dành cho quý ông này rồi ư?”