Hàm răng nàng lóe lên khi nàng mỉm cười thấu hiểu. “Theo như tôi nhớ
là khoảng ba tháng trước.”
Chàng nhăn mặt. “À phải. Khi ta đưa nàng ra khỏi trụ sở Hội Arcane qua
đường hầm bí mật. Thứ lỗi cho ta nhé. Ta chưa khi nào nghĩ rằng việc chạy
đi đêm ấy lại khó khăn với nàng đến vậy. Tất cả những gì ta quan tâm là
nàng đã cố theo kịp bước ta. Nàng đã chạy rất khá.”
“Tôi cho là khi ấy ngài còn bận suy nghĩ đến nhiều điều khác.”
“Phải.” Chàng lại ngắm nghía trang phục kỳ quặc của nàng, lần này lại
nghĩ đến điều khác. “Nàng biết mình đang khiêu khích điều tiếng và thảm
họa rồi đấy. Nhỡ bí mật của nàng bị mấy hội viên trong hội quán tối nay
phát giác ra thì sao?”
Venetia mỉm cười bí hiểm. “Ở hội quán Janus thì những bí mật của tôi
được an toàn.”
MỘT LÚC SAU cỗ xe dừng lại trên lối dẫn vào một quần thể kiến trúc
nguy nga. Ánh đèn tỏa sáng ấm áp từ các khung cửa sổ. Những khu vườn
trải dài tạo khoảng riêng biệt cho bốn bên ngôi nhà.
Một người hầu vận chế phục bước xuống bậc tam cấp bằng cẩm thạch
đến mở cửa xe.
Gabriel nhìn qua Venetia. “Đây là hội quán Janus đấy ư?”
“Vâng.” Nàng cầm lấy mũ và gậy. “Tốt hơn ngài nên để tôi xuống trước,
không thì ngài lại quên mất và cố chìa tay đỡ tôi đấy.”
“Quá nhiều thứ nhỏ nhặt cần phải ghi nhớ nhỉ.”