“Xin mời vào,” một giọng trầm từ bên trong vọng ra.
Người hầu mở cửa. Gabriel trông thấy một người đàn ông đang đứng
trước lò sưởi, lưng quay về phía cửa. Harrow đang ngồi ghé lên mép chiếc
bàn giấy lớn, một chân gác hờ hững lên góc bàn. Giống như tất cả những
người khác tại nơi này, cả hai người đàn ông đều vận dạ phục trắng-đen.
“Ngài Jones cùng bạn đã đến ạ,” tay người hầu thông báo.
“Cảm ơn anh, Albert.” Harrow mỉm cười với Venetia và Gabriel. “Nào
các quý ông, mời vào. Cho phép tôi giới thiệu các anh với ông Pierce.”
Pierce quay lại đối diện họ. Ông ta thấp người, vuông vức rắn rỏi với mái
tóc đen điểm xuyết lắm sợi bạc. Đôi mắt xanh thẳm, sắc bén đến kinh ngạc
quan sát Gabriel theo cách thăm dò đánh giá.
“Chào anh Jones,” Pierce thốt lên với giọng gợi nhắc một chế độ ăn uống
gồm brandy và xì gà mỗi ngày. Ông ta trao cho Venetia ánh nhìn thích thú.
“Và chào anh Jones.”
Gabriel nghiêng đầu. “Ông Pierce.”
Venetia gật một cái. “Cảm ơn ông đã đến gặp chúng tôi, ông Pierce ạ.”
“Xin mời ngồi,” Pierce bảo. Ông chỉ tay vào mấy cái ghế đoạn tự mình
ngồi xuống.
Venetia ngồi phịch xuống một trong những chiếc ghế bọc nhung. Gabriel
để ý thấy nàng vô thức ngồi rướn người tới trước, lưng ưỡn thẳng, như thể
đang phải mặc khung váy nên không thể tựa người ra sau cho thoải mái hơn
vậy. Có vài thói quen khó mà bỏ được, chàng ngẫm nghĩ.