Gabriel không đáp lại. Vẫn ép lưng sát tường, chàng len dọc theo hành
lang. Đến được cánh cửa đóng kín thứ nhất, chàng đặt tay lên nắm cửa.
Chàng không cảm nhận được chút năng lượng tâm linh xấu xa nào như
thứ đã vương lại trên cánh cửa phòng làm việc. Kẻ sát nhân đã không đi vào
phòng này.
Chàng chuyển sang bức tường đối diện để đi đến cánh cửa đóng kín tiếp
theo. Vừa chạm tay vào nắm cửa, chàng lại cảm nhận được luồng năng
lượng điên người quá đỗi quen thuộc ấy bắn lên.
Ruột gan chàng nhộn nhạo cảnh giác. Chàng đá tung cánh cửa đồng thời
cúi xuống lao mình theo, hai tay nắm chặt súng.
Chỉ có cảm giác mong manh lướt nhẹ sau lưng mách bảo cho chàng biết
mình đã tính sai trầm trọng.
Cánh cửa chàng vừa kiểm tra và bỏ qua vì cho rằng không bị vấy bẩn giờ
lại mở ra.
Chẳng còn thời gian ghi nhận lấy sai lầm nghiêm trọng của mình, chàng
đã nghe thấy âm thanh gần-như-câm-lặng của tử thần sắp sửa lao đến.
Chẳng còn thời gian để đứng lên hay thậm chí quỳ thẳng dậy nữa rồi.
Chàng lóng ngóng vặn mình sang bên trái, cố gắng chĩa tay phải cùng khẩu
súng thẳng về phía mối hiểm họa đang đến gần.
Chàng đã quá chậm. Như một nỗi đe dọa vô danh vô diện nào đó trong
cơn ác mộng, một bóng hình tối đen từ bóng đêm sâu thẳm của căn phòng
ngủ còn lại nhảy xổ ra. Gabriel có thể thấy mặt mũi của kẻ thủ ác đã được
một chiếc mặt nạ vải đen che mất. Ánh sáng yếu ớt từ đầu kia căn sảnh
loang loáng trên lưỡi dao.