Chẳng có liều thuốc súng nổ tung chói lòa nào. Cũng chẳng có ai cầm
dao lao vào chàng.
Nhưng mà, trong phòng làm việc này vẫn đang có một ai đó. Chàng chắc
chắn.
Chàng cúi xuống thận trọng nhìn quanh. Không cần đến các giác quan
tâm linh, chàng cũng có thể nhìn ra bóng hình một người đàn ông đang ngồi
trên ghế gần cửa sổ.
Montrose khổ sở cựa quậy và phát ra những tiếng nghèn nghẹt. Gabriel
nhận ra ông già này đang bị trói vào ghế. Một chiếc khăn bịt miệng bóp
nghẹt những gì ông ta đang cố nói ra.
“Ưm ưm…”
Gabriel thấy nhẹ cả người. Montrose vẫn còn sống.
Chàng nhanh chóng đảo mắt nhìn quanh căn phòng. Montrose là người
duy nhất đang ở đây nhưng bản năng săn đuổi của Gabriel đang rần rật
trong chàng, khiến chàng ý thức cao độ rằng kẻ sát nhân vẫn còn đang ở
trong nhà.
Bỏ qua những âm thanh tuyệt vọng từ Montrose, chàng chuyển sự chú ý
trở lại lối ngoài sảnh đang ken đầy bóng tối. Chàng có thể nhìn ra đường nét
của ít nhất là ba cánh cửa nữa. Về phía đầu kia của căn sảnh là một vật thể
hình chữ nhật hẹp lù lù sát ngay tường. Là một chiếc bàn, chàng nghĩ, có
đôi chân nến đặt trên đấy.
“Ưm ưm…” Montrose lại ư ử.