Lên đến đầu cầu thang, chàng thấy một cái sảnh khác. Nơi này được
chiếu sáng mờ mờ nhờ vào ánh trăng rọi qua các ô cửa sổ từ cầu thang
chính. Nếu có ai đó đang đứng chờ ngoài hành lang, kẻ này quả thật đang
không thở hay cử động gì sất.
Chàng lướt vào trong sảnh, súng lăm lăm sẵn sàng. Chẳng có ai nhảy bổ
vào chàng cả. Không phải dấu hiệu tốt lành gì rồi, chàng nghĩ. Chàng không
phải là kẻ đi săn duy nhất tại đây tối nay. Kẻ thủ ác đang nằm giăng lưới
chờ đón chàng.
©STENT:
Chàng biết phòng làm việc của Montrose, căn phòng còn sáng đèn khi
chàng vào đến sân lúc nãy, nó nằm bên phải chàng ngay phía cuối ngôi nhà.
Từ nơi đang đứng chàng có thể thấy cánh cửa vào căn phòng ấy đang đóng
kín.
Chẳng còn cách nào khác rồi, chàng nhủ thầm. Chàng phải mở cánh cửa
thôi.
Gabriel xuống cuối căn sảnh đi đến cửa phòng làm việc và đứng đấy vài
giây, vận mọi giác quan của mình để tìm kiếm thông tin.
Có ai đó đang ở trong phòng. Chàng chạm thật khẽ vào nắm đấm cửa.
Một cơn chấn động sùng sục lóa qua chàng.
Kẻ sát nhân đã vào phòng làm việc.
Tay nắm cửa xoay chuyển dễ dàng trong lòng bàn tay chàng. Chàng nép
sát vào một bên tường và mở cánh cửa ra.