Ông Montrose vừa nuốt một ngụm trà liền phát sặc phun phì phì. Dì
Beatrice đưa cho ông ta chiếc khăn ăn.
“Cảm ơn cô Sawyer,” Montrose lúng búng trong chiếc khăn. “Những vị
trí mang tính lễ nghi. Hừ. Chờ xem cha anh nghe được câu này sẽ thế nào
nhé, anh Jones.”
“Là Hội trưởng của Hội thì anh sẽ phải làm những gì ạ?” Edward hào
hứng hỏi tiếp. “Anh sẽ mang thanh gươm bên mình chứ?”
“Không đâu,” Gabriel đáp. “May sao chẳng liên quan gì đến gươm giáo
cả. Đại khái thì đấy chỉ là một sự nghiệp khá nhàm chán thôi.”
Ông Montrose lại há hốc mồm theo kiểu cho thấy mình lại sắp sửa nói ra
điều gì đấy trái ngược với tuyên bố vừa rồi. Gabriel phóng cho ông ta một
tia nhìn kiểu “im mồm”.
Ông Montrose chúi mũi trở lại vào tách trà.
“Thi thoảng anh chủ trì mấy buổi họp này,” Gabriel giảng giải cho
Edward. “Kiểm lại tên những ai vừa được đề cử làm hội viên này, cho thành
lập các ủy ban trông coi những lĩnh vực nghiên cứu khác nhau này, vân vân
và vân vân.”
“Ồ.” Edward chẳng buồn che giấu vẻ thất vọng. “Như thế nghe đúng là
chán thật.”
“Ừ, chính xác,” Gabriel bảo.
Nhưng Venetia lại không có vẻ tin tưởng cho lắm, chàng nhận thấy thế.
Nhưng mà, nàng đã nhìn thấy bộ sưu tập các cổ vật và cổ tác đặt ở trụ sở