Edward nhảy tưng tưng trên ghế. “Em thích tàu lửa. Bọn em đã đi một
chuyến khi đến Luân Đôn. Em mang theo diều được không ạ?”
“Được chứ,” Gabriel đáp. Chàng dán mắt vào Venetia như thể đang dán
mắt vào ngọn núi lửa chực chờ phun trào.
“Không được,” nàng thốt lên. “Không thể được. Hay đúng hơn, tôi phải
nói là tôi không thể nào rời khỏi Luân Đôn. Dì Beatrice, Amelia và Edward
có thể đi một thời gian nhưng tôi thì không thể hủy bỏ các buổi chụp hình
của mình được. Những khách hàng đặc biệt không thích kiểu đối xử như
thế. Hơn nữa, tôi còn có một buổi triển lãm khác vào tối thứ Ba tới. Tính
đến thời điểm này thì đấy là buổi triển lãm quan trọng nhất.”
Mình biết từ trước là chuyện này sẽ không dễ dàng đâu mà, Gabriel tự
nhủ.
“Chúng ta không thể nào mạo hiểm hơn nữa, Venetia,” chàng nói. “An
toàn của nàng và của gia đình nàng là ưu tiên hàng đầu của chúng ta.”
Nàng ưỡn thẳng lưng. “Tôi rất cảm kích sự quan tâm của ngài, thưa ngài.
Và tôi hoàn toàn đồng ý là Edward, Amelia và dì Beatrice phải được bảo
vệ. Nhưng cũng còn có những ưu tiên khác phải được quan tâm tương tự.”
“Và đấy là gì thế?” Chàng hỏi.
“Là tương lai sự nghiệp của tôi,” nàng đáp.
“Quỷ tha ma bắt, nàng không biết thế nào là thiệt hơn nữa à? Không phải
nàng định đặt lợi ích kinh doanh lên trước cả an nguy của chính mình đấy
chứ hả.”