“Ngài không hiểu gì cả, ngài Jones,” Venetia nói. “Những buổi hẹn chụp
hình mà ngài muốn tôi hủy đi kia và cả buổi triển lãm ấy nữa là những điều
tối quan trọng cho sự đảm bảo tài chính của gia đình tôi. Ngài không thể
mong tôi quay lưng lại với lịch làm việc của mình. Có quá nhiều rủi ro khi
làm thế.”
Chàng nhìn thẳng vào nàng ngang qua không gian nhỏ bé. “Ta hiểu được
tính quan trọng của sự nghiệp nàng. Nhưng mạng sống của nàng còn quan
trọng hơn nhiều.”
“Tôi sẽ biết ơn ngài lắm đấy, ngài Jones ạ, nếu ngài chịu nhớ cho vài sự
thật.”
“Sự thật gì?” Chàng sắp đánh mất luôn chút bình tĩnh còn sót lại trong
mình rồi. Chàng cảm nhận được rằng cả Venetia cũng đang chật vật không
kém để giữ cho mình được bình tĩnh.
“Sau khi tìm được phương thuốc bị đánh cắp, khả năng là ngài sẽ lại biến
mất, thưa ngài Jones,” nàng bảo. “Sẽ chỉ còn lại dì Beatrice, Amelia,
Edward và tôi. Nói trắng ra nhé, thưa ngài, những lợi nhuận từ công việc
chụp ảnh là tất cả những gì đang đứng chắn giữa chúng tôi và một cuộc đời
tuyệt vọng, nghèo khó đấy. Tôi không thể đặt tương lai ấy vào vòng mạo
hiểm. Ngài không được yêu cầu tôi làm như thế.”
“Nếu chuyện nàng lo lắng là về tiền bạc, ta sẽ để mắt sao cho tương lai
nàng không bị ngập trong nghèo đói.”
“Chúng tôi không nhận của bố thí đâu, thưa ngài,” Venetia nghiến răng.
“Mà chúng tôi cũng không thể cho phép mình bị đặt vào vị thế phải phụ
thuộc vào khoản tiền từ một quý ông chẳng có quan hệ mật thiết gì với gia
đình. Chúng tôi đã hiểu ra tính bấp bênh của tình huống như thế sau khi bố
chúng tôi bỏ mạng rồi.”