Không phải vì tính kiêu ngạo đàn ông mà mình tin như thế, Gabriel nghĩ;
không đơn thuần chỉ vì chàng là đàn ông và nàng là đàn bà mà cuối cùng
nàng phải khuất phục chàng. Trái lại, trước nay chàng luôn chắc mẩm rằng
trong tình cảnh khó khăn thế này thì nàng sẽ nghe theo lời chàng vì một lý
do đơn giản, nàng quá thông minh để hiểu rằng chàng đang cố bảo vệ nàng.
Nhưng chàng đã không tính đến việc nàng còn có những nghĩa vụ trách
nhiệm riêng. Chàng đã sai lầm nghiêm trọng. Nhận ra điều này, tâm trạng
chàng cũng chẳng được cải thiện chút nào.
Cánh cửa nhà bếp khẽ cọt kẹt.
“Gabriel này?” Giọng Venetia nghe thật thận trọng, như thể nàng nghĩ có
thể chàng sẽ cắn xé nàng. “Chàng ổn chứ?”
Chàng dừng bước quay lại nhìn nàng xuyên qua màn sương. Chàng thắc
mắc không biết nàng có nhìn thấu được thần khí mình không. Không lý nào
nàng lại nhìn thấy chàng xuyên qua lớp hơi nước dày đặc này được.
“Ổn,” chàng đáp.
“Em nhìn thấy chàng từ cửa sổ phòng ngủ. Em sợ là chàng lại bỏ đi
mất.”
Khả năng ấy làm nàng lo lắng thật chứ? Chàng băn khoăn.
“Ta cần chút không khí trong lành,” chàng bảo.
Nàng chầm chậm tiến về phía chàng, nhưng không hề loạng choạng va
vấp. Nàng biết chính xác mình đang đi đến đâu. Hẳn là nàng đang nhìn vào
thần khí của mình, Gabriel thầm nghĩ, và sử dụng nó như kim chỉ nam.