“Em lo lắm,” nàng nói. “Từ lúc trở về nhà tối nay, tâm trạng chàng rất lạ.
Chàng không còn là chàng nữa. Mà điều này chỉ có thể hiểu được sau
những gì chàng phải trải qua tại nhà ông Montrose.”
Niềm vui thích giá băng dậy lên trong chàng. “Nàng nhầm rồi, Venetia ạ.
Ta rất tiếc phải thông báo cho nàng biết rằng, thực ra tối nay, ta hoàn toàn là
ta. Buồn thay, ta đã quá là ta đấy.”
Nàng dừng bước cách chàng một quãng ngắn. “Em không hiểu.”
“Tốt nhất là nàng quay về giường đi.”
Nàng nhích tới gần thêm chút nữa. Chàng có thể thấy nàng vẫn còn mặc
chiếc váy ngủ ấm áp khi nãy. Hai cánh tay nàng ôm chặt quanh thân.
“Nói cho em biết chuyện gì không ổn đi,” nàng nói, dịu dàng đến ngạc
nhiên.
“Nàng biết chuyện gì không ổn rồi mà.”
“Em thấy chàng bực dọc với em vì em không đồng ý rời khỏi Luân Đôn
ngày mai nhưng em tin đấy không phải là lý do duy nhất dẫn đến tình trạng
hiện giờ của chàng. Có phải do thần kinh chàng bị ảnh hưởng không? Có
phải thần kinh chàng đã căng thẳng quá mức vì cuộc chạm trán chết người
tối nay không?”
Chàng bật cười gay gắt. “Thần kinh của ta. Phải rồi. Chắc hẳn đấy là một
lời giải thích hợp lý như tất thảy những lời giải thích khác thôi.”
“Gabriel này, xin chàng đấy. Nói cho em nghe vì sao chàng lại xử sự như
thế này đi.”