Bức tường bên trong chàng bỗng đổ sụp không một lời cảnh báo. Có lẽ là
do chàng đang khao khát có nàng đến tột độ hay có lẽ vì khả năng tự chủ
của chàng đã bị dồn quá giới hạn trong đêm nay. Dù nguyên do thế nào đi
nữa, chàng cũng đã giữ bí mật này quá đủ rồi.
“Quỷ sứ chết tiệt,” chàng thốt lên. “Nàng bảo nàng muốn biết sự thật ư?
Này đây nàng sẽ có ngay thôi.”
Venetia không nói gì.
“Những gì nàng đang chứng kiến là một khía cạnh trong bản chất của ta,
ta đã dành toàn bộ phần đời từ khi trưởng thành của mình cố gắng che giấu
nó đi. Hầu hết là ta thành công. Tuy nhiên, tối nay, trong trận chiến tại nhà
ông Montrose, sinh vật ấy lại bị sổng khỏi chuồng một lúc. Ta phải mất chút
thời gian để có thể nhốt nó vào lại được.”
“Sinh vật ư? Chàng đang nói về cái quỷ gì thế?”
“Nói cho ta biết xem nào, Venetia, nàng có biết đến công trình nghiên
cứu của ngài Darwin không?”
Một khoảng lặng im phăng phắc. Lớp sương mù bao quanh chàng như
lạnh thêm.
“Có đôi chút,” thật thận trọng, nàng đáp. “Bố em say sưa với các luận
điểm của Darwin về quy trình chọn lọc tự nhiên và bố thường hay bàn sâu
xa về các thuyết ấy lắm. Nhưng chắc chắn em không phải là nhà khoa học
rồi.”
“Ta cũng không phải. Nhưng ta đã nghiên cứu các công trình của Darwin
cũng như các bài viết của những người từng phản ánh suy nghĩ về chủ đề