trực giác siêu phàm của mình, ta trở thành một loại sinh vật hoàn toàn khác
hẳn, Venetia à.”
“Chàng muốn nói gì vậy?”
“Nhỡ như các giác quan siêu linh giống như thứ mà ta đang sở hữu đây
không phải những nét độc đáo được các nguồn lực chọn lọc tự nhiên đem
đến, mà đúng hơn là điều hoàn toàn trái ngược thì sao nào?”
Venetia bước tới trước một bước. “Đừng, Gabriel, chàng không được nói
như thế.”
“Nhỡ khả năng phát hiện dấu vết tâm linh của những đồng loại khác từng
vấy mình trong bạo lực của ta thật ra là một loại giác quan hồi tố nào đó,
mà thực chất đang trong giai đoạn bị các nguồn lực chọn lọc tự nhiên loại
trừ khỏi giống nòi chúng ta thì sao? Nhỡ như ta là một loại lai giống của thứ
gì đó không thuộc về thời đại tân kỳ này. Nhỡ như ta là một con quái vật thì
thế nào?”
“Ngừng lại ngay, chàng có nghe không hả?” Sải một bước dài, nàng đã
xóa bỏ khoảng cách giữa hai người. “Chàng không được nói ra những điều
vớ vẩn như vậy. Chàng không phải là quái vật. Chàng là một con người.
Nếu việc sở hữu những năng lực siêu phàm lại biến con người ta thành quái
vật, vậy thì cả em, em cũng có đôi chút nào đó không được như con người.
Chàng có tin như vậy không?”
“Không.”
“Vậy thì lập luận của chàng có lỗ hổng đấy, phải không nào?”
“Nàng không hiểu chuyện gì sẽ xảy đến với ta khi ta vận dụng các giác
quan siêu linh của mình đâu.”