“Gabriel này, em thừa nhận rằng mình không thể vờ như đã hiểu đúng
bản chất các năng lực siêu hình của chúng ta. Nhưng như thế thì có gì kỳ
quặc lắm? Em cũng nào hiểu được vì sao mình lại có thể nhìn, nghe, thưởng
vị hay thưởng hương đâu. Em không biết tại sao hay làm cách nào mình lại
ngủ mơ và cũng không biết chuyện gì đang diễn ra trong não mình khi em
đọc một cuốn sách hay lắng nghe bản nhạc. Em còn không thể giải thích
được vì sao mình lại có được niềm sướng vui trong nhiếp ảnh. Với lại, các
khoa học gia hay triết gia cũng chẳng thể cho em lời đáp - ít ra là chưa.”
“Đúng vậy, nhưng mọi người ai ai cũng có thể làm được những việc mà
nàng vừa mô tả kia.”
“Không đúng đâu. Có người không sở hữu một hay vài giác quan, và
chắc chắn là người này và người kia cũng không vận dụng các giác quan
của mình theo cách thức và mức độ như nhau. Chúng ta đều biết rằng hai
người có thể cùng ngắm một bức tranh hay dùng cùng một loại thức ăn hay
ngửi cùng một bông hoa, nhưng họ sẽ mô tả trải nghiệm ấy theo cách khác
hẳn.”
“Ta khác với mọi người.”
“Chúng ta đều khác biệt theo kiểu này hay kiểu khác. Việc vài giác quan
siêu linh nào đó chỉ là phiên bản tinh nhạy hơn các giác quan bình thường
mà ta sở hữu thì có gì là lạ chứ?”
Nàng không hiểu đâu, chàng thầm nghĩ.
“Nói cho ta biết nhé, Venetia, khi nàng sử dụng các giác quan siêu linh,
nàng có phải trả một cái giá nào không?” chàng lặng lẽ hỏi.