Chàng gật đầu. “Ta có thể sử dụng các giác quan siêu linh của mình mà
không phải khơi dậy cơn khát mồi, nhưng khi bắt gặp những vết tích tâm
linh của kẻ nào đó rắp tâm sử dụng vũ lực thì một nỗi đam mê đen tối chực
chờ chiếm lĩnh lấy ta. Ta mà bắt được kẻ đến nhà ông Montrose tối hôm
nay, hẳn là ta đã giết chết hắn không chút do dự. Lý do duy nhất ta sẽ để
hắn sống là vì ta muốn moi ra câu trả lời từ hắn. Như thế là sai. Đáng lẽ ta
phải là một con người văn minh, hiện đại cơ mà.”
“Hắn mới là con quái vật, chứ không phải là chàng. Chàng phải chiến
đấu để giữ mạng mình lẫn mạng ông Montrose. Chẳng trách sao mà những
xúc cảm mãnh liệt nhất trong chàng bị khơi dậy.”
“Đấy không phải là những xúc cảm văn minh. Chúng ùa vào ta như một
niềm đam mê đen tối. Nhỡ như một ngày nào đó ta không còn khả năng
khống chế cảm giác ấy thì sao? Nhỡ như ta trở nên giống như kẻ đã ở trong
nhà ông Montrose thì thế nào?”
“Chàng chẳng có điểm chung nào với hắn cả,” nàng bỗng thốt lên dữ
tợn.
“Ta e là nàng lầm rồi,” chàng nhỏ tiếng đáp. “Ta nghĩ hắn và ta có lẽ lại
lắm điểm chung đấy. Hắn có thể nhìn rõ trong bóng tối cũng như ta, và hắn
cử động cũng cực kỳ nhanh lẹ. Còn nữa, hắn biết rõ khả năng của ta đến nỗi
đã bày ra một cái bẫy thông minh chờ ta bằng cách để lại những dấu vết giả
tạo cho ta lần theo. Hắn và ta là cùng một loại, Venetia à.”
Nàng với lên ôm lấy khuôn mặt chàng giữa hai lòng bàn tay mình.
“Gabriel chàng này, nói cho em nghe nào, sau khi hắn bỏ đi, chàng có còn
thấy thôi thúc muốn tìm kiếm thêm một cái chết nào khác không?”
Câu hỏi này chẳng có nghĩa lý gì cả. “Sao cơ?”