“Em đã biết được từng ấy về chàng kể từ khi chúng ta gặp mặt,” nàng
nói tiếp. “Chàng đã chứng tỏ điều này trong đêm chàng đưa em và bà quản
gia tránh khỏi hiểm họa tại trụ sở Hội Arcane. Chàng lại chứng tỏ điều này
lần nữa theo kiểu ngu xuẩn của chàng là tránh liên lạc với em bằng mọi
cách vì không muốn lôi kéo em vào vòng nguy hiểm. Chàng hạ cố xuất hiện
trước cửa nhà em, đấy là vì chàng thấy phải bảo vệ em. Và tối nay chàng lại
đưa ra bằng chứng mới mẻ về khía cạnh ấy trong bản chất chàng khi chàng
đi đến giải cứu cho ông Montrose và khi chàng nhất định đưa cả nhà em
lánh về miền quê.”
“Venetia…”
©STENT:
“Những nỗi lo sợ của chàng là vô căn cứ,” nàng bảo. “Chàng đâu phải là
một con quái thú hoang dại không kháng cự được cơn khát máu hung tàn.
Chàng mang bản chất của một người bảo hộ.” Nàng mỉm cười. “Em sẽ
không nói quá đến mức gọi chàng là một vị thần hộ mệnh đâu, mặc dầu
chàng được gọi tên là Gabriel, nhưng nhất quyết chàng được sinh ra để che
chắn và bảo vệ.”
Gabriel nắm lấy vai nàng. “Nếu đúng là vậy, tại sao ta lại muốn lao mình
vào nàng ngay khi ta bước qua cửa nhà nàng tối nay? Tại sao tất cả những
gì ta có thể làm là không tuột phăng chiếc váy ngủ kia của nàng, đẩy nàng
xuống đất mà chìm lấp trong nàng ngay lúc này cơ chứ?”
Hai bàn tay nàng vẫn không rời khỏi mặt chàng. “Lúc nãy chàng không
lôi em lên giường vì đấy không phải là thời gian địa điểm thích hợp. Và cả
hai chúng ta đều biết rằng chàng không định làm tình với em ngoài vườn
này tối nay đâu. Chàng vẫn đang đặt mọi đam mê của mình trong tầm kiểm
soát mà.”