“Vâng.” Chàng giở mấy tấm chăn bác Trench bỏ lại trên ghế ra và dọn
thành giường ngủ ngay dưới sàn.
“Dĩ nhiên đây không phải việc của tôi,” ông Montrose bảo, “nhưng phải
thú thật là tôi đang rối trí lắm đây. Có phiền không nếu tôi hỏi là tại sao anh
lại phải ngủ trên rầm thượng này thế?”
Gabriel bắt đầu cởi áo sơ mi ra. “Chuyện có đôi chút phức tạp ạ.”
“Khỉ quá, anh là người đã có vợ rồi cơ mà. Và tôi phải nói là, phu nhân
Jones trông có vẻ rất khỏe mạnh. Tại sao anh lại không ở dưới lầu cùng cô
ấy kia chứ?”
Gabriel vắt chiếc áo tả tơi lên thành ghế. “Tôi tin là mình đã giải thích
rằng phu nhân Jones và tôi chỉ kết hôn bí mật trong lúc vội vã và ngay lập
tức phải chia xa vì những chuyện xảy ra tại trụ sở Hội Arcane. Chúng tôi
không có cơ hội làm quen với nhau như là chồng và vợ.”
“Hử?”
“Cú sốc của mọi biến cố chấn động gần đây đương nhiên là có tác động
sâu sắc đến sự nhạy cảm mong manh của cô ấy.”
“Nói đừng giận nhé, nhưng tôi thấy cô ấy không có vẻ gì là mong manh
cả. Hình như còn rất cứng cáp là khác.”
“Cô ấy cần thời gian thích nghi với việc làm vợ.”
“Tôi vẫn thấy tình huống này lạ quá đi thôi.” Ông Montrose ngả mình
xuống gối. “Nhưng tôi cho rằng đấy là thế hệ tân kỳ của các anh các chị.
Mọi việc không được tiến hành theo cách như ở thời của tôi nữa.”