“Nàng làm sao mà biết được?”
“Có chứ, em biết đấy.” Nàng kiễng chân hôn phớt lên môi chàng. “Ngủ
ngon nhé, Gabriel. Sáng mai em sẽ gặp chàng thôi. Cố mà ngủ một chút đi
nhé.”
Nàng quay bước về phía căn nhà.
Như mọi khi, cơ thể chàng đáp lời ngay với cơn thách thức mà nàng vừa
quăng ra.
“Còn điều này nữa,” chàng dịu dàng lên tiếng.
Nàng dừng bước ngay trước cửa. “Gì thế ạ?”
“Chỉ là tò mò thôi nhé, chuyện gì ngăn ta không đẩy nàng xuống đất mà
làm tình với nàng ngay đêm nay thế?”
“Này nhé, tất nhiên là vì ngoài này vừa lạnh vừa ẩm ướt. Không thoải
mái hay lành mạnh chút nào. Chắc chắn sáng mai cả hai chúng ta rồi sẽ
thức dậy cùng với chứng thấp khớp trầm trọng hay cảm nặng ngay.”
Nàng mở cửa và khuất dạng vào trong sảnh. Tiếng cười khe khẽ của
nàng như một mùi hương mê hoặc. Mùi hương ấy vương vấn mãi sau khi
nàng đã đi mất, sưởi ấm cho chàng.
Một lát sau chàng bước lên cầu thang đi vào căn phòng nhỏ trên cùng
của ngôi nhà. Montrose khẽ cựa quậy trong bóng tối trên chiếc giường bé
xíu.
“Cậu đấy à, Jones?” ông hỏi.