“Con mồi của chàng đã trốn thoát. Vậy chàng có cảm thấy thôi thúc phải
tìm cho ra nạn nhân khác không?”
Chàng bối rối, lắc đầu một cái. “Cuộc săn đã chấm dứt rồi mà.”
“Chàng không sợ rằng mình sẽ làm hại ông Montrose khi bản thân còn
đang bị cơn khát mồi mà chàng mô tả ấy chế ngự à?”
“Thế quái nào ta lại muốn làm hại Montrose cơ chứ?”
Venetia mỉm cười trong bóng tối. “Một con quái thú hoang dã sẽ không
phân biệt được các nạn nhân của mình khi còn đang chịu ảnh hưởng từ các
bản năng gốc của nó. Chỉ có con người văn minh mới làm được như vậy.”
“Nhưng ta không hề cảm thấy mình được văn minh. Đấy là điều ta đang
cố lý giải.”
“Việc này, cho phép em bảo cho chàng biết vì sao chàng không từng nghĩ
đến việc làm hại Montrose hay bất cứ ai khác nhé, sau khi kẻ thủ ác đã trốn
thoát rồi ấy?”
Lúc này chàng đã thấy phân vân, có chút sửng sốt. “Vì sao vậy?”
“Chàng được kêu gọi đi săn vì chàng buộc phải bảo vệ những gì thuộc
trách nhiệm của chàng. Đấy là lý do đầu tiên khiến chàng bước vào trong
căn nhà ấy tối nay. Đôi lúc có thể chàng cực kỳ cứng đầu và kiêu ngạo đấy,
Gabriel ạ, nhưng em chưa bao giờ, dù chỉ là một khoảnh khắc, không nghĩ
rằng chàng sẽ đặt tính mạng mình vào nguy hiểm để bảo vệ những người
khác cả.”
Gabriel chẳng biết phải nói gì, chàng đành im lặng.