Nhưng giấc mơ vàng son lóng lánh ấy của ả đang trên bờ vực sụp đổ
thành cơn ác mộng.
Ả biết đích thị là lỗi của kẻ nào: Venetia Jones.
Chương 34
MẶC DÙ mọi người đi ngủ rất trễ, buổi điểm tâm sáng hôm sau vẫn
được dọn sớm. Ngay sau khi bữa ăn kết thúc, dì Beatrice đứng lên.
“Đến lúc gói ghém đồ đạc rồi,” bà bảo. “Edward và Amelia, đi nào. Có
rất nhiều việc phải làm cho xong trước khi chúng ta ra ga đấy.”
Tiếng ghế va nhau lách cách khi mọi người vội vã ra khỏi phòng.
Khi mọi người đã đi hết, ông Montrose cũng đứng dậy. “Tôi phải gửi tin
nhắn đến quản gia nhà tôi. Bà ấy sẽ đến nhà tôi làm việc như mọi khi và
chắc là sẽ rất không biết tôi đang ở đâu. Tôi sẽ nhờ bà ấy thu xếp hòm đồ
cho tôi. Trên đường ra ga tôi sẽ tạt qua lấy.”
Venetia đặt tách trà xuống. “Ông có thể dùng phòng làm việc của tôi để
viết tin nhắn cho bà ấy đấy ạ.”
“Cảm ơn nhé phu nhân Jones,” ông nói.
Đoạn ông khuất dạng ngoài sảnh.