Venetia thấy chỉ còn mình cùng Gabriel. Nàng thận trọng quan sát chàng,
chuẩn bị tinh thần cho một cuộc cãi vã khác.
Tuy nhiên Gabriel trông không có vẻ gì là đang trong tâm trạng muốn
gây chuyện thêm nữa. Chàng mang một bên mắt bầm đen và nàng để ý thấy
lúc nãy, khi với tay lấy tờ bào, chàng đã khẽ nhăn nhó, còn đâu thì chàng
trông đang vô cùng vui vẻ.
“Chàng thấy sao rồi?” nàng vừa hỏi vừa rót tách trà thứ hai.
“Như thể ta vừa bị một cỗ xe cán qua vậy.”. Chàng nhón lấy lát bánh mì
nướng cuối cùng. “Còn đâu thì hoàn toàn khỏe, cảm ơn nàng.”
“Có lẽ chàng nên nằm nghỉ một ngày.”
“Thế nghe ra lại chán quá,” chàng nói khi trong miệng còn đầy bánh mì
nướng. “Tất nhiên, trừ phi là nàng có ý định nằm nghỉ trên giường cùng ta.
Nhưng mà, ta phải cảnh báo trước cho nàng, chiếc giường trên rầm thượng
không đủ chỗ cho hai chúng ta đâu. Rất có thể chúng ta buộc phải sử dụng
giường của nàng đấy.”
“Thật tình nhé, thưa ngài, đấy không phải là chuyện người ta được nói
đến bên bàn điểm tâm đâu.”
“Vậy ra nên để dành lời này cho buổi tối chăng?”
Nàng quắc mắt. “So với một người mới vài tiếng đồng hồ trước còn lo sợ
rằng mình đang sắp sửa biến thành quái thú khát mồi thì chàng trông có vẻ
đang trong tinh thần hứng khởi đấy.”
Chàng cần thêm một miếng bánh mì, mặt trông tư lự. “Ta không nhớ là
mình có dùng đến từ khát mồi. Nhưng nàng nói đúng đấy, phu nhân Jones à,