tưởng là hẳn chàng vừa mới nhấp chút rượu gin của bác Trench mất.”
Chàng nở nụ cười bí hiểm và uống chút cà phê.
Venetia quyết định không nói tiếp đề tài này nữa. Vẫn còn những vấn đề
cấp bách hơn kia mà, nàng tự nhắc nhở mình.
“Chàng cho là có khả năng phu nhân Fleming đã thuê ai đó ra tay hạ sát
giùm ả. Kẻ chủ ác ấy có thể là người chàng chạm trán tối qua,” nàng nói.
Gabriel nghiêng đầu. “Nếu may mắn, hắn sẽ lại cố thêm lần nữa để giải
quyết dứt điểm chuyện này.”
Nàng ngồi thẳng lên, toàn thân chấn động, “Gabriel này, chàng không
được tự mình biến thành mục tiêu đâu đấy. Chàng có nói là tên ác ôn ấy
cũng có thiên khiếu tâm linh giống chàng cơ mà.”
“Phải.” Vẻ hài hước trên mặt Gabriel biến dần. Thay vào đấy là vẻ hăm
hở lạnh lùng. “Và nếu hắn có thật sử dụng cùng loại giác quan tâm linh như
ta có, ta nghĩ ta có thể đưa ra một vài giả thiết nào đó.”
“Như là gì?”
“Hắn có thể do Rosalind Fleming thuê hay không cũng vậy, nhưng ngả
nào thì nếu nói rằng hắn sẽ có mục tiêu và chiến lược cho riêng mình cũng
không ngoa. Ta nghĩ không có khả năng là hắn sẽ giết người cho ai đó trừ
việc ấy phục vụ cho những mục đích của riêng hắn. Tương tự thế, không có
khả năng là hắn sẽ nhận lệnh từ ai đó trừ phi việc này phù hợp với cùng
mục đích kia.”
Nàng chăm chú nhìn chàng. “Chàng nghe ra rất quả quyết với các giả
thiết vừa nói.”