“Không rõ giờ này thì là ai được nhỉ?” Venetia cất tiếng.
Gabriel nghe thấy tiếng cửa mở. Một giọng đàn ông lớn tiếng rền vang
dọc sảnh.
“Con dâu mới của chúng ta ở chỗ quái nào thế?”
Venetia chết lặng.
Gabriel đưa mắt nhìn về phía lối cửa vào phòng điểm tâm, buông xuôi
trước chuyện không thể tránh khỏi.
“Cuộc đời ta từng rất đơn giản và lớp lang trật tự.” Chàng bảo với
Venetia. “Này nhé, từng có thời ta trông mong được một mình trải qua
nguyên buổi sáng cùng sách vở của ta.”
“Có phải cha chàng ở ngoài sảnh kia không đấy?” Venetia há hốc.
“Ta là vậy đấy. Chắc chắn mẹ đang đi cùng ông ấy. Hai người họ có rời
được nhau bao giờ đâu.”
“Cha mẹ chàng đang làm gì ở đây thế?”
“Ta nghĩ có một người đầy thiện chí đã gửi điện tín cho họ.”
Bác Trench xuất hiện ngay lối cửa trông đầy bối rối.
“Có ông bà Jones nào đó muốn gặp cô đấy, thưa cô,” bác mở miệng.
“Không cần phải lễ nghi khách sáo gì đâu,” Hippolyte Jones gầm lên
ngay sau lưng bác. “Ở đây toàn người nhà cả mà.”