Bác Trench thối lui biến mất dạng. Gabriel đứng lên. Mẹ chàng là người
đầu tiên đi qua cửa. Nhỏ nhắn và quyến rũ, Marjorie Jones mặc bộ váy xanh
lơ duyên dáng hợp thời làm tôn lên mái tóc đen điểm bạc của mình.
Hippolyte lù lù ngay sau lưng bà. Nét mặt góc cạnh, đôi mắt màu xanh
lục sáng ngời cùng đôi vai rộng và mái tóc bồng bạc trắng, ông chưa khi
nào thất bại trong việc gây ấn tượng trấn áp dữ tợn.
Qua khóe mắt Gabriel quan sát vẻ mặt của Venetia khi nàng nhìn theo
bóng cha mẹ chàng đi qua lối cửa. Nàng trông như thể vừa nhìn thấy hai
hồn ma.
“Ngày mới tốt lành, thưa mẹ,” Gabriel lên tiếng. Chàng gật đầu với bố
mình. “Thưa bố.”
“Ôi chuyện gì đã xảy ra cho con thế hử?” Bà Marjorie hỏi ngay khi nhìn
thấy mặt chàng. “Con trông như thể vừa trải qua một trận ẩu đả vậy.”
“Con đâm đầu vào cửa thôi ạ.” Gabriel đáp. “Trong lúc tối trời.”
“Nhưng con có thể nhìn tinh trong bóng tối lắm mà,” bà Marjorie thốt
lên.
“Con sẽ giải thích sau nhé mẹ.” Chàng thoăn thoắt giới thiệu mọi người,
không để cho Venetia có thời gian kịp nói câu gì. Đoạn chàng quay sang bố
mẹ.
“Chuyện này ngạc nhiên thật đấy,” chàng nói giọng đều đều. “Chúng con
đâu dám mong bố mẹ đến thế này.”
Bà Marjorie nhìn chàng thoáng vẻ quở trách. “Thế con nghĩ chúng ta sẽ
làm gì sau khi nhận được bức điện từ dì Elizabeth của con báo tin rằng con