thiệp vào thì hiện giờ chúng ta đang ở cái chỗ quái quỷ nào rồi?”
Venetia trông như thể đang hôn mê. Nàng đang đứng trên hai chân nhưng
tay lại bám chặt vào mép bàn như thể sợ rằng hai đầu gối mình sẽ nhũn ra
mất.
“Mình tuyệt đối là đúng rồi, anh Hippolyte à,” bà Marjorie bảo. Bà quay
lại nhìn Gabriel. “Nhưng mẹ thật tình phản đối chuyện cưới chạy này đấy.
Mẹ đã có dự tính tổ chức một hôn lễ hoành tráng cho con rồi cơ mà. Bây
giờ con đã tước chuyện ấy khỏi tay mẹ, thì con phải để cho mẹ dàn dựng
một tiệc chiêu đãi đàng hoàng. Chúng ta không thể để cho người khác nghĩ
là chúng ta không mừng vui chào đón cô con dâu mới được.”
Venetia khe khẽ thốt lên vài tiếng kỳ cục. Gabriel thấy nàng đang nhìn
trừng trừng vào ông Hippolyte.
“Tôi biết ngài rồi, thưa ngài,” Venetia nghe có vẻ vô cùng sửng sốt.
“Ngài đã mua vài tấm ảnh của tôi ở Bath.”
“Chắc hẳn là vậy rồi,” ông Hippolyte đồng tình. “Mà đấy cũng là những
tấm ảnh đẹp tuyệt vời nữa. Ngay phút đầu tiên gặp cô và trông thấy các tác
phẩm của cô thì ta đã biết ngay cô là người dành cho thằng Gabe. Mà này,
cũng phải giở nhiều chiêu lắm mới sắp xếp được cho cô đến chụp ảnh bộ
sưu tập đấy. Hội đồng Trị sự có thể rất lạc lậu khi phải áp dụng những phát
minh hiện đại, nhưng suy cho cùng thì, ta là Hội trưởng cơ mà.”
“Trong lúc chúng ta đang nói đây thì đám người làm đang mở cửa lại căn
nhà trên phố,” bà Marjorie thông báo. “Đã bao nhiêu năm nay chúng ta
không sử dụng đến căn nhà ấy, nhưng cũng không phải mất nhiều thời gian
để sửa soạn cho nơi ấy được ấm cúng đâu.”