“Ta cũng có thể đoán chắc rằng hắn không dễ dàng chấp nhận cuộc chiến
bại tối qua đâu. Ta đồ rằng giờ đây hắn sẽ không những xem ta là kẻ cần
phải loại trừ vì vô tình ta đã khiến mọi việc thêm khó khăn cho hắn, mà hắn
còn xem ta như một đối thủ nữa. Một kẻ thách đấu hay cạnh tranh gì đấy,
gọi thế cũng được. Trong suy nghĩ của hắn, hắn và ta là hai kẻ săn mồi đối
địch đã va chạm với nhau. Chỉ một trong hai có thể sống sót.”
Nàng thấy như tóc gáy mình dựng đứng lên.
“Chàng đừng nói vậy,” nàng thốt lên, vừa dịu dàng, vừa hung tợn. “Tối
qua em đã bảo chàng rồi, chàng không phải là kẻ săn mồi, Gabriel.”
“Ta sẽ không tranh luận thêm nữa về đề tài liệu ta có phải là quái vậ khát
mồi hay không,” chàng nói. “Nhưng có một điều ta hoàn toàn tin chắc.”
“Là gì thế?”
“Ta có thể suy nghĩ như một con quái vật thực thụ.”
Chương 35
GABRIEL VẪN QUAN SÁT gương mặt của Venetia, chàng còn đang
chờ đợi phản ứng từ nàng trước những lời lẽ kia thì nghe thấy tiếng xe ngựa
thắng lại trên phố. Một lúc sau tiếng búa gõ cửa vang lên mạnh mẽ.
Tiếng bước chân nặng nề của bác Trench thình thịch trong sảnh.