“Mọi người sẽ được an toàn tuyệt đối, ta cam đoan đấy,” chàng bảo.
“Như cha ta đã nói, nơi ấy có một lực lượng người làm đồ sộ coi sóc mọi
chuyện. Những gia nhân này đã theo cha mẹ ta từ đời thuở nào rồi. Họ là
những con người trung thành và được đào tạo kỹ lưỡng. Nàng không thể
tìm đâu ra những người lính gác tốt hơn đâu.”
Điều này làm nàng ngưng lại suy nghĩ. Chàng không ngạc nhiên gì. Sự
an nguy của gia đình nàng, suy cho cùng, vô cùng quan trọng với nàng.
“Nhưng còn chúng ta thì sao?” Nàng chắp hai tay sau lưng và tiếp tục sải
bước. “Bố mẹ chàng tin là chúng ta đã kết hôn. Chàng đã nghe mẹ chàng
nói rồi đấy thôi. Phu nhân đang lên kế hoạch cho buổi tiệc chiêu đãi kia kìa,
Chúa ạ.”
Chàng duỗi chân ra săm soi mũi đôi ủng. “Trưa nay ta sẽ thông báo cho
cha mẹ ta biết. Họ sẽ hiểu rằng sách lược kết hôn giả là cần thiết.”
Nàng cau mày. “Em không chắc về chuyện này lắm đâu.”
“Tin ta đi, cha ta rất mong muốn lấy lại được phương thuốc bị đánh cắp.
Ông sẽ chấp nhận bất cứ chiến lược cần thiết nào.”
“Ông ấy cũng tỏ ra rất mong chàng lập gia đình. Cả mẹ ngài cũng thế.”
Chàng nhún vai. “Ta sẽ ứng phó với họ.”
Nàng đi thêm một vòng quanh phòng rồi ngồi phịch xuống ghế sau bàn
làm việc.
“Ôi lại biết bao lọc lừa dối trá rồi đấy,” nàng vừa than vừa nhịp nhịp mấy
đầu ngón tay.