“Anh thật mong vậy sao?”
“Để con giải thích ạ.”
Chàng tóm lược nhanh gọn mọi sự kiện cho ông Hippolyte nghe. Vẻ mặt
của cha chàng biến đổi qua nhiều sắc thái tình cảm, bắt đầu từ bừng bừng
phẫn nộ và kết thúc là kinh ngạc sững sờ.
“Trời đất ôi,” ông Hippolyte thốt lên, không hẳn là thích thú cho lắm.
“Ta đã biết con mắt bầm đen kia của con không phải là kết cục của việc
đâm đầu vào cánh cửa trong lúc tối trời mà.”
“À vâng, lúc đó thật tối lắm và cũng có mấy cánh cửa đấy chứ.”
Ông Hippolyte ngồi xuống băng ghế gần bên và ghì chặt cả hai tay lên
thanh gậy. “Con nghĩ là mụ phu nhân Fleming cùng kẻ lạ mặt có những khả
năng tương tự của con đều liên quan đến vụ đánh cắp phương thuốc à?”
“Vâng.” Gabriel ngồi xuống, tì người tới trước hờ hững đan tay vòng qua
gối. “Con còn chưa thể suy luận được làm cách nào mà phu nhân Fleming
và đồng bọn lại biết đến phương thuốc, huống hồ là việc tại sao ai đó lại
phái hai kẻ đến đánh cắp chiếc hòm sắt. Con dự tính tiếp tục các cuộc điều
tra của mình, nhưng trong lúc này con cần phải đảm bảo là Venetia cùng gia
đình cô ấy lẫn ông Montrose được an toàn.”
“Chúng ta sẽ giải quyết việc này bằng cách chuyển họ vào ở trong căn
nhà trên phố,” ông Hippolyte bảo. “Không cần phải lo lắng đến việc ấy đâu.
Một khi căn nhà đã được bảo đảm an ninh rồi thì nó sẽ kiên cố như một
pháo đài vậy.”
“Con cũng có thể cần đến sự giúp đỡ của cha đấy ạ.”