“Giờ con lại cần à?” Ông Hippolyte trông vui vẻ hẳn. “Con muốn ta làm
gì nào?”
“Phu nhân Fleming hẳn phải biết con là ai rồi, nhưng con nghĩ rất có thể
ả ta chưa từng gặp mặt cha. Hôm nay con sẽ phải đi theo ả, có lẽ để tìm xem
liệu có cách nào đột nhập vào nhà ả để xem xét chung quanh hay không.”
“À há,” ông Hippolyte thốt lên, đôi mắt xanh lục của ông sáng lên vì háo
hức. “Con muốn ta làm gián điệp cho con à?”
“Như vậy thì con mới có cơ hội để làm vài cuộc điều tra ở khu vực
khác.”
“Hướng nào khác thế?”
“Con vẫn đang suy nghĩ rất nhiều kể từ vụ chạm trán với kẻ đột nhập vào
nhà ông Montrose tối qua. Cha biết gì về đức ngài Ackland nào?”
“Không nhiều lắm đâu.” Ông Hippolyte cân nhắc trong thoáng chốc.
“Nhiều năm trước ông ta xuất hiện trong giới thượng lưu, từ thời mà ta còn
tán tỉnh mẹ của con ấy. Chúng ta có gặp nhau trong vài buổi khiêu vũ hay
dạ tiệc gì đấy, và chúng ta cùng là thành viên trong vài hội quán. Ta không
nghĩ là ông ấy từng kết hôn bao giờ.”
“Liệu có khả năng nào ông ta là thành viên của Hội Arcane hay là có mối
quan hệ khăng khít với ai đó là hội viên không ạ?”
“Không đâu, trời ạ,” ông Hippolyte quả quyết. “Ông ta hoàn toàn không
phải là kiểu học giả trí thức nào cả. Thời trẻ tay ấy khét tiếng cờ bạc và chơi
bời phóng đãng cơ mà. Tin mới nhất ta nghe được là ông ta trở nên đãng trí
và đang nằm trên giường chờ chết thôi.”