dụng từ phép chữa trị của phu nhân Fleming.”
Một cơn ớn lạnh không liên quan gì đến đám sương mù ngoài kia chợt
râm ran dọc khắp thần kinh nàng. “Phải chăng chàng đang ám chỉ rằng có
kẻ nào đó đang đóng vai Đức ngài Ackland chăng?”
“Nàng thử nghĩ mà xem, giả dạng làm một ông già lập cập trong vòng
tay của kẻ chủ mưu đáng yêu có phải là một sự ngụy trang tuyệt hảo không
nào?”
“Nhưng nếu hắn không phải là ngài Ackland đích thực, thì hắn là ai và
làm cách nào hắn lại soán được vị trí của Ackland chứ?”
“Giải quyết từng câu hỏi một thôi nào,” Gabriel nói. “Chúng ta chưa biết
chắc kẻ đang ở trong nhà kia liệu có phải là giả mạo hay không. Đấy là điều
mà ta muốn xác định chắc chắn vào tối nay. Liệu có cơ may nào, hắn sẽ ra
ngoài đi thăm phu nhân Fleming duyên dáng trong vài tiếng hoặc có lẽ là
đến hội quán của hắn không nhỉ. Nếu là thế, ta hy vọng nàng sẽ có dịp nhìn
thấu thần khí của hắn ta.”
“Chàng nghĩ trước đây em đã từng nhìn thấy thần khí ấy rồi ư?” nàng
bồn chồn.
“Ừ.”
“Có thể là một trong những khách hàng chụp ảnh của em à?”
“Suỵt,” Gabriel thì thào. “Đèn đóm trong nhà đang tắt kìa. Hoặc là
Ackland đang lên tầng trên đi nằm hoặc hắn đang rời khỏi nhà đi chơi
đêm.”