Nàng quay nhìn lại khu dinh thự. Cửa trước đã mở. Ánh đèn duy nhất
còn lại là ngọn đèn khí ga trong sảnh trước. Bóng hình Ackland loáng hắt
lên trong vầng sáng. Rồi ông ta vặn nhỏ đèn lại và tập tễnh bước ra bậc
thềm, tay chống ba toong. Ông ta dừng lại đóng cửa trước khi chậm chạp,
khập khiễng bước xuống phố.
Xuống đến vỉa hè, ông ta huýt sáo. Một cỗ xe ngựa xuất hiện đáp lời. Cỗ
xe mau chóng quành sang góc phố, tiến thẳng về phía Ackland.
Venetia nhận ra chỉ chừng vài giây nữa thôi thì cỗ xe sẽ đến giữa nàng và
Ackland, chắn ngang tầm quan sát của nàng.
Nàng tập trung, giữ cho mọi điều khác trong nàng tĩnh lặng. Thế giới tối
đen, dày đặc sương mù biến thành một tấm phim âm bản. Đối diện nàng là
thần khí dũng mãnh, được kiểm soát chặt chẽ của Gabriel phập phù ma
quái. Nàng cũng mơ hồ nhận thấy thần khí của tay xà ích trên cỗ xe đang
tiến đến. Thần khí ấy đang nhảy múa loạn xạ khiến nàng ngờ rằng tay xà
ích vừa mới đánh chén.
Nàng chú mục vào hình dáng khoằm khoằm của Ackland, lúc nàng này
đang nặng nhọc tì lên cây gậy chống trong khi chờ cho cỗ xe dừng lại.
Năng lượng ma quỷ sôi sục bao quanh hắn – những mảng màu tăm tối
mãnh liệt, ghê gớm, dù chẳng biết chúng có tên gọi là gì nhưng đủ khiến
cho máu nàng đông lại.
“Venetia này?” Gabriel dịu dàng gọi khẽ.
Nàng chớp chớp mắt, hít vào một hơi dài bình ổn, đoạn trở lại với nhãn
lực bình thường của mình. Cỗ xe đã dừng lại trước Ackland. Hắn nặng nề
leo vào khoảng không gian kín bưng trong ấy. Cỗ xe phóng xuống phố.