“Ở đây chúng ta thấy một ngôi nhà rất rộng lớn và rõ ràng là một ông già
dặt dẹo đang sống trong ấy; hơn nữa, còn là một ông già giàu sụ đấy nhé.
Ấy vậy mà không có ai đưa ông ta ra cửa, tắt đèn hay gọi xe giùm cho ông
ta cả.”
Nàng quan sát ngôi nhà đồ sộ đầy sương mù bao quanh. “Có lẽ hắn đã
cho gia nhân nghỉ một đêm.”
“Ta nghĩ khả năng là hắn không cho phép giai nhân ở lại trong nhà vào
ban đêm thì hơn, vì hắn sợ biết đâu gia nhân lại phát hiện ra các bí mật của
mình,” Gabriel nói.
Chàng đẩy mở then cài cửa khoang xe.
Giật bắn mình, Venetia đặt tay lên tay chàng. “Chàng làm gì thế?”
Gabriel nhìn xuống tay áo mình, như thể ngạc nhiên khi thấy nàng chạm
vào mình. “Ta sẽ đi xem liệu có thể lẻn vào căn nhà ấy ngó nghiêng đôi
chút không.”
“Ngài không được làm thế.”
“Sẽ không bao giờ ta có được dịp tốt hơn đâu.” Chàng lách người qua
nàng. “Ta sẽ bảo xà ích đem nàng thẳng đến nhà cha mẹ ta và đứng đấy cho
đến khi nàng an toàn đi vào bên trong nhà.”
“Gabriel, em không thích chuyện này đâu.”
“Vụ này cần phải được dứt điểm càng sớm càng tốt.”