lầy. Xú uế không phải bốc lên từ nhà bếp. Có lẽ một trong các phòng vệ
sinh đã bị bỏ cho mốc meo nhớp nháp.
©STENT:
Chàng nhìn nhanh một lượt qua nhà bếp nhưng trong đấy không có thứ
gì đáng chú ý, cả phòng chứa thức ăn liền kề cũng vậy. Chàng đi men theo
sảnh chính và tìm thấy phòng chiêu đãi. Đồ đạc trong đấy được phủ khăn
chắn bụi.
Lát sau chàng phát hiện ra phòng đọc sách cũng hệt như thế. Trên kệ chỉ
lèo tèo vài cuốn sách cũ. Các ngăn kéo trong bàn giấy đều trống trơn.
Cứ như thể Ackland đang sống tại đây như một bóng ma.
Nhờ vào ánh đèn đường yếu ớt lọt vào qua giếng cầu thang lẫn thị giác
được nâng lên bởi năng lực siêu linh của mình, Gabriel không cần phải quẹt
diêm soi sáng để đi lên cầu thang.
Sự ẩm ướt khó chịu và mùi hôi thối kia mỗi lúc một nồng hơn khi chàng
lên đến gần đầu cầu thang. Chàng hít hít xem thử và bắt được mùi của đất
và thứ gì đó khác nữa. Mùi cá chết.
Lúc này đã tò mò tột bực, chàng lần bước theo làn hơi độc địa đi qua
sảnh và dừng lại trước một cánh cửa đóng kín. Trong suy nghĩ của chàng thì
không nghi ngờ gì nữa, thứ mùi kinh khiếp kia bốc ra từ bên kia cánh cửa.
Mùi này lờ mờ quen thuộc. Chút ký ức về thời trẻ của chàng trôi bồng bềnh
trong trí.
Nơi đây có mùi như một bể cá khổng lồ, chàng nghĩ; một bể cá đã thối
rữa nặng nề.