“Chắc chắn là thế rồi,” Edward lên tiếng, hân hoan một cách ghê gớm.
“Cứ nhìn xem số phận hắn đã ra làm sao thì biết. Sau rốt thì, ngài Stilwell
vĩ đại lại bị một con rắn độc ti tiện kết liễu.”
Mọi người nhìn sang cậu bé.
Gabriel phá lên cười. “Nói hay lắm, Edward. Nói hay thật đấy.”
“Tóm lại, đây chỉ là một ví dụ thú vị về sự cân bằng mong manh của vạn
vật,” dì Beatrice trầm ngâm. “Có vẻ như chuyện về sự tiến hóa này còn
phức tạp hơn John Stilwell hằng nghĩ nhiều.”
Khuôn mặt Edward nhăn nhó tỏ vẻ quan tâm rất hung, “Chuyện gì sẽ xảy
ra cho đám côn trùng và mấy con cá mà gã Stilwell nuôi giữ trong phòng
luyện kim vậy ạ?”
Gabriel bĩu môi. “Theo kinh nghiệm bản thân anh thì anh có thể nói là
còn rất ít cá sống sót trong bể ấy, nếu không muốn nói là chẳng còn con
nào.”
Venetia rùng mình. “Ngày may mắn lắm đấy, thưa ngài. Ai mà biết được
Stilwell nuôi sinh vật nguy hiểm nào trong bể ấy.”
“Còn về đám côn trùng và rắn rít,” ông Hippolyte bảo, “ta đã liên lạc với
một người bạn của ta là một nhà tự nhiên học. Ông ta sẽ tiếp quản các sinh
vật ấy. Ta nghĩ là phần lớn trong số ấy rồi sẽ chui vào bộ sưu tập của ông ta
thôi.”
“Vậy thì, chuyện này gần như đã được kết thúc rồi, phải không nào? Bà
Marjorie thốt lên với vẻ hài lòng. “Kẻ thủ ác đã chết. Phương thuốc đã được
lấy lại. Vấn đề nổi cộm duy nhật còn sót lại hình như Rosalind Fleming thì
phải.”