“Nhưng điều gì đã khiến John Stilwell nghĩ là em có thể sở hữu tư chất
tâm linh vậy chứ? Venetia hỏi.
Gabriel nhìn chăm chăm vào cha mình. “Con nghĩ là con sẽ để cha giải
đáp cho câu này vậy, thưa cha.”
“Được chứ,” ông Hippolyte đáp. Mắt ông sáng lên hăm hở. “Stilwell lập
luận rằng nếu như cô thực sự đã kết hôn với Gabe, thì có khả năng rất cao là
cô cũng sở hữu những tư chất tâm linh đích thực.”
Venetia rõ ràng không hiểu. “Cháu thật không nghĩ ra tại sao hắn lại máy
móc nhảy sang kết luận như vậy.”
“Tại sao ư, bởi vì mọi người trong Hội đồng Trị sự, bao gồm cả Odgen
Stilwell, đều biết rằng Hội Arcane có một truyền thống lâu đời,” ông
Hippolyte nói. “Người thừa kế vị trí Hội trưởng luôn luôn tìm kiếm người
vợ mà bản thân cô ấy cũng sở hữu những tư chất tâm linh.” Ông mỉm cười
trìu mến với bà Marjorie. “Cứ lấy bà vợ yêu dấu của ta làm ví dụ. Cô sẽ
không bao giờ muốn chơi bài cùng bà ấy đâu. Bà ấy có thể đọc rất rõ những
gì cô đang cầm trong tay như thể lá bài ấy được viết hẳn ra mặt sau vậy.”
Bà Marjorie mỉm cười hiền hậu. “Phải thú thật đấy là một năng khiếu
khá hữu ích thời em còn trẻ. Chắc chắn năng khiếu này đã giúp em thu hút
sự chú ý của mình đấy, Hippolyte à.”
Ông Hippolyte cười toe âu yếm. “Tôi đã thua cả vố trước khi biết được
mình gặp trúng thứ gì.”
Hả?” Venetia thất kinh. “Thưa bác Jones, bác đang nói rằng bác chọn
cháu làm vợ con trai bác chỉ bởi vì cháu có thể nhìn thấy thần khí thôi ư?”