Vụ rút lui này vội vã thật, Gabriel thầm ghi nhận. Thực chất thì, việc mọi
người không giẫm đạp tranh nhau ra cửa đã là một điều đáng kinh ngạc rồi.
Chương 42
GABRIEL NHÌN QUA NÀNG phía bên kia bàn.
“Lấy ta nhé?” chàng hỏi.
Venetia sững sờ á khẩu. Nàng đã chuẩn bị quẳng ra một bài thuyết giảng
gay gắt về mọi trò vượt quá giới hạn của chàng. Nhưng câu hỏi giản đơn kia
khiến cho cả thế giới của nàng đảo lộn.
“Trước khi nàng trả lời,” chàng nói tiếp, “hãy lắng nghe lời ta giải thích.
Ta biết cuộc gặp gỡ giữa chúng ta tại trụ sở Hội Arcane là do cha ta an bài.
Nhưng để biện hộ, ta chỉ có thể nói rằng ban đầu ta thực không biết điều
này. Mãi đến khi bắt đầu nghi ngờ rằng nàng sở hữu năng lực tâm linh nào
đấy thì ta mới suy luận được là có chuyện gì. Dĩ nhiên, cha ta đã cảm nhận
được điều đó ngay khi ông gặp nàng, ông liền mua vài tấm ảnh của nàng.”
“Tại sao ngài nói là bác ấy đã biết ngay lập tức vậy?” nàng hỏi, trong
thoáng chốc chợt rối trí.
Gabriel mỉm cười. “Đấy là năng khiếu chuyên biệt của ông. Ông có thể
cảm nhận được năng lực tâm linh từ người khác.”
“Em hiểu rồi.”