“Đúng là cha ta ủng hộ tích cực cho các học thuyết của Darwin, và cũng
đúng là trong Hội Arcane có tồn tại một truyền thống lâu đời buộc người kế
thừa chức vị Hội trưởng sẽ phải tìm kiếm người vợ cũng mang trong mình
những năng lực siêu phàm. Tuy vậy, ta đã thể hiện rõ là ta sẽ không bị bó
buộc bởi truyền thống ấy.”
“Ngài đã làm thế sao?”
“Phải. Hơn nữa, cha mẹ ta ủng hộ ý quyết định này của ta. Nhưng rồi cha
ta tìm ra nàng cho ta. Và nàng đã quyến rũ ta vào một đêm thấm đẫm đam
mê mà ta sẽ ghi nhớ suốt đời.”
Venetia cúi gầm nhìn xuống hai bàn tay đang siết chặt lại của mình. “Em
có quyền gì mà làm như thế. Nhưng em đã đoán chắc rằng ngài là người
đàn ông thích hợp và trụ sở Hội Arcane là một địa điểm thích hợp.”
“Phải, ta biết chứ. Nàng đã giải thích về khung cảnh đảo nhiệt đới ấy
rồi.”
Nàng biết mình đang đỏ mặt. “Việc này thật xấu hổ quá, thưa ngài.”
“Venetia này, vấn đề là, mặc dù ta khá bất ngờ với kế hoạch của cha ta,
nhưng ta vẫn đi đến kết luận rằng ông ấy đã đúng.”
“Gì chứ?” Nàng bật phắt dậy. “Ngài muốn cưới em vì năng lực tâm linh
của em à? Có phải ngài đang ám chỉ rằng chúng ta là hai con cừu được
dùng để gây giống vì chúng ta sở hữu một loại lông làm len khác biệt phải
được lưu truyền cho thế hệ sau sao?”
“Không.” Chàng cũng đã đứng lên, đối diện với nàng qua bên kia bàn.
“Ta đã nói không rõ rồi. Cho phép ta giải thích nào.”