hút. Liệu có phải chuyện này đã thay đổi rồi chăng?”
“Không phải,” nàng thú nhận.
Chàng đi vòng qua bàn rồi đưa hai tay lên nắm lấy vai nàng. “Ta thấy
nàng cũng cuốn hút y như thế. Ta nghĩ nàng biết điều này.”
“Gabriel...”
“Trí thông minh lẫn thân xác cũng cuốn hút hệt như năng lực siêu linh
vậy,” chàng quả quyết với nàng.
“Gabriel, suỵt.” Nàng đặt một ngón tay ngang môi chàng ngăn chàng nói
tiếp. “Em tin chàng khi chàng nói rằng chàng không cầu hôn em chỉ để làm
cha chàng vui hay vì chàng muốn tôn trọng truyền thống của Hội Arcane.”
Chàng chậm rãi mỉm cười. “Nghĩa là chúng ta đang có tiến triển rồi.”
Nàng lắc đầu. “Em nghĩ chàng đang cầu hôn em vì chàng thấy phải có
trách nhiệm cho những gì đã xảy ra.”
Gabriel tắt nụ cười. “Nàng đang nói gì thế?”
“Sự thật là, mặc dù em đã quyến rũ chàng trước, nhưng dẫu sao, em vẫn
là cô gái còn trinh. Hơn nữa, chàng thấy có trách nhiệm cho những hiểm
nguy đã xảy đến với em và gia đình em bởi vì em đã chụp ảnh cho bộ sưu
tập tại trụ sở Hội. Chàng là những người đàn ông đầy tự trọng, Gabriel ạ.
Một con người chính trực. Cũng là lẽ hoàn toàn đương nhiên thôi khi chàng
nhận lấy mọi trách nhiệm và bổn phận về em bởi vì chàng tự trách mình về
những vụ việc vừa qua.”