Trước sự kinh ngạc của Venetia, chàng lại bắt đầu nở nụ cười bí ẩn,
quyến rũ của mình.
“Nàng đã hiểu ngược mọi chuyện rồi, nàng yêu dấu ạ,” chàng nói.
“Xin lỗi chàng nói sao cơ?”
“Ngay từ lúc khai cuộc ta đã để cho mình được quyến rũ bởi vì ta đã
quyết rằng nàng là người phụ nữ duy nhất dành cho ta. Ta đã phải lòng nàng
ngay đêm nàng bước vào trụ sở Hội Arcane với chiếc máy ảnh quý giá của
nàng trong tay đấy.”
Nàng choáng đến mức gần như không thở được. “Thật chứ?”
“Khi nàng ra tay quyến rũ ta, ta nhận ra rằng nàng bị ta hút hồn nhưng
trong tâm trí nàng không có chút ý định lâu dài nào. Ta tự nhủ nếu mình
khôn ngoan và biết chờ thời cơ, rằng nếu ta để nàng quyến rũ ta, thì ta cũng
có thể làm cho nàng yêu ta nữa.”
“Ôi Gabriel.”
“Ta đã có chiến lược. Một chiến lược săn đuổi, nếu nàng muốn gọi thế.
Nhưng rồi hai kẻ đột nhập ấy xuất hiện và mọi chuyện rối tinh lên. Ít ra
trong một thời gian. Nhưng giờ đây mọi chuyện dường như đã lại đi vào
quỹ đạo. Vậy nên, ta hỏi nàng lần nữa nhé, nàng sẽ cưới ta chứ?”
“Chàng biết là Amelia, Edward và dì Beatrice cũng là một phần trong
thỏa thuận này chứ, phải không?” nàng hỏi, nôn nóng muốn làm rõ.
“Tất nhiên rồi. Mọi người là một gia đình mà. Ta nghĩ tất cả cũng rất
thích ta đấy, nàng có nghĩ thế không?”