“Ta không rõ lắm về bản chất các năng lực của cháu,” ông trả lời.
“Nhưng ta biết có những thành tố tâm linh nào đấy trong tư chất của cháu
sẽ bổ sung cho tư chất của Gabe.”
“Cháu hiểu rồi,” Venetia đáp dứt khoác.
Ông Hippolyte muộn màng nhận ra hẳn là mình đã lỡ miệng. Ông vô
vọng đưa mắt nhìn bà Marjorie, kiếm tìm lối thoát.
Bà Marjorie chăm chú nhìn Venetia. “Cháu đã hiểu sai mục đích của ông
nhà ta trong chuyện này rồi,” bà điềm tĩnh nói. “Hippolyte chỉ quan tâm đến
hạnh phúc của Gabe thôi. Thiên khiếu của Gabe đã khiến thằng bé bao
nhiêu năm qua phải tự mình chịu bao phiền muộn. Nó ngày càng trở nên
đơn độc và xa cách. Cứ ngày càng bỏ nhiều thì giờ hơn với sách vở. Cả ông
nhà và ta đều sợ rằng nếu nó không tìm được một người phụ nữ có thể hiểu
và chấp nhận được những khía cạnh tâm linh trong bản tính của thằng bé,
thì chắc nó sẽ không bao giờ được biết tình yêu đích thực là gì.”
“Rành rành là Gabe chưa gặp may trong việc tìm kiếm người phụ nữ
thích hợp,” ông Hippolyte nghiêm túc nói vào. “Vậy nên ta đứng ra đảm
nhận việc ấy về mình.”
Không ai nói một lời.
“Ta nghĩ,” bà Marjorie vừa lên tiếng vừa đứng dậy, “rằng chúng ta nên
để cho Gabe và Venetia thảo luận riêng về việc này.”
Bà dẫn mọi người đi ra khỏi phòng đọc sách, chân váy của bà thước tha
lướt qua mặt thảm. Không nói không rằng, từng người một đều đứng lên
theo chân bà, chỉ trừ Venetia.