Ông Montrose nghiêm nghị gật đầu. “Stilwell biết được vị trí của trụ sở
Hội cũng như nhà bảo tàng bên trong đấy nằm chính xác ở đâu bởi vì cha
hắn, một thành viên trong Hội đồng Trị sự, từng biết rõ những điều này và
đã truyền đạt lại cho con trai mình.”
“Tôi đã có thể ngăn chặn được vụ đánh cắp hòm sắt,” Gabriel tiếp,
“nhưng vào thời điểm ấy tôi nhận thấy tên trộm này rất quyết tâm nên cần
phải dứt điểm mới được. Vì thế tôi đã chuyển hòm sắt vào Hầm Lớn trong
trụ sở Hội rồi cho loan truyền rằng chiếc hòm đã bị hủy hoại còn tôi thì đã
mất mạng trong vụ hỏa hoạn nơi ấy. Tôi nghĩ rằng làm thế sẽ khiến kẻ thủ
ác bớt cảnh giác hơn và sẽ dụ cho hắn ra khỏi nơi ẩn náu. Nhưng thay vì
thế, hắn vẫn ở nguyên trong lớp ngụy trang sâu kín của mình.”
Ông Hippolyte khum khum nâng tách giữa hai lòng bàn tay. “Stilwell
viết trong sổ ghi chép rằng mặc dù hắn thấy tin tức về cái chết của Gabriel
có phần đáng ngờ - rất có khả năng là vì chính hắn cũng đã giả mạo cái chết
của mình nên biết được việc này dễ dàng đến dường nào – hắn vẫn tin mình
đã thất bại trong công cuộc đoạt lấy phương thuốc giải. Hắn quyết định từ
bỏ nổ lực lấy lại phương thuốc ấy.”
Venetia chun mũi. “Và rồi một phu nhân Jones nào đấy xuất hiện giữa
Luân Đôn, một góa phụ và tình cờ lại là một nhà nhiếp ảnh. Lòng nghi ngờ
của Stilwell trỗi lên ngay lập tức, không chỉ bởi vì tôi đang sử dụng họ
Jones mà còn là vì hắn biết được thời gian gần đây có một nhiếp ảnh gia đã
được thuê đến chụp lại ảnh bộ sưu tập đồ cổ tại trụ sở Hội. Lại thêm việc
Gabriel được cho là đã chết còn tôi lại xuất hiện trong xã hội với tư cách là
một góa phụ nữa chứ.”
“Một loạt những trùng hợp ngẫu nhiên ấy khơi dậy bản năng săn mồi của
hắn,” Gabriel tiếp lời. “Cũng giống như tác động của chúng lên các bản
năng của tôi. Stilwell chợt nhận ra rằng nếu Venetia là người đã chụp ảnh
bộ sưu tập, hẳn phải có một bức ảnh về nắp chiếc hòm sắt mà hắn có thể