Hai mắt Edward mở lớn. “Thế phu nhân Fleming cũng sở hữu năng lực
tâm linh ạ?”
“Bọn anh cũng không rõ,” Gabriel đáp. “Với lại rốt cuộc thì Stilwell
cũng có biết đâu. Tuy nhiên, hắn có viết rằng ả ta chắc chắn là nhà thôi
miên có nghề nhất.”
“Sau cùng Stilwell kết luận rằng ả ta sở hữu được vài năng lực tâm linh
sơ đẳng cho phép ả gia tăng cường lực cho khả năng thôi miên của mình,”
ông Hippolyte thêm vào. “Nhưng hắn tin rằng khả năng của ả rất yếu.”
“Dù thế nào đi nữa,” Gabriel nói tiếp, “thì ả cũng đã thuyết phục được
Stilwell về năng khiếu của ả, ít ra là trong một thời gian. Hắn đã rất ấn
tượng với vài biểu hiện của thứ được gọi là thuật đọc tâm của phu nhân
Fleming và hắn quyết định rằng ả sẽ là người phối ngẫu tuyệt hảo. Về phần
mình, phu nhân Fleming mừng điên lên vì có được một nhân tình giàu có
đến thế, mặc cho ả phải giả vờ như hắn vừa già vừa hom hem.”
“Thật không may cho phu nhân Fleming,” ông Hippolyte nói, “Stilwell
bắt đầu thấy nghi ngờ việc ả tự cho mình sở hữu năng lực siêu nhiên. Cùng
khoảng thời gian hắn bắt đầu thấy hết hứng thú với ả, thì hắn rốt cuộc đã
thành công trong việc giải mã phương thuốc.”
“Và phát hiện ra đoạn văn cuối cùng trong cuốn sổ cảnh báo rằng thần
dược của nhà giả kim, về thực chất, là một loại thuốc độc tác dụng chậm có
thể khiến người ta hóa điên nếu như thuốc giải không được uống cùng lúc,”
Gabriel nói.
“Đoạn văn trong cuốn sổ cho biết rằng phương thuốc giải được khắc trên
nắp chiếc hòm sắt,” ông Hippolyte nói. “Thế là Stilwell phái hai người đến
trụ sở Hội để đánh cắp nắp hòm ấy.”