của cải của Ackland.”
“Hắn cần tiền để theo đuổi các thí nghiệm của hắn,” Gabriel bảo.
“Nhưng đồng thời hắn cũng có một ham muốn đen tối là được hoạt động
trong xã hội thượng lưu mà không bị phát hiện. Hắn tự thấy mình như một
con sói đội lốt cừu non. Một kẻ đi săn, rình rập mà không bị chú ý đến, giữa
các con mồi của hắn.”
“Tại sao hắn lại kết giao với Rosalind Fleming làm gì chứ?” dì Beatrice
hỏi.
Nãy giờ Gabriel đã cố tránh né câu hỏi này. Chàng nốc thêm cà phê rồi
hạ tách xuống. Chàng thật thận trọng tránh không nhìn sang Venetia.
“Stilwell tự cho mình là một loại thượng đẳng, một con người tiến hóa
hơn hẳn. Hắn nghĩ nghĩa vụ của hắn là phải sản sinh ra con cái có khả năng
phô diễn được thiên khiếu của hắn. Vì thế hắn tìm kiếm một bạn phối ngẫu
xứng đáng.”
“Hừ.” Ông Hippolyte bỗng nhiên trầm ngâm. “Hoàn toàn tự nhiên thôi
mà, ta nghĩ là thế.”
Gabriel quắc mắt nhìn cha. Ông Hippolyte chớp chớp mắt rồi chợt mặt
mày đỏ lựng.
“Dĩ nhiên, con người thật điên rồ,” ông vội nói.
Gabriel thở dài đoạn ngả người dựa ra sau ghế. “Stilwell săn lùng một
bạn phối ngẫu thích hợp giữa hàng trăm phụ nữ ở Luân Đôn tự cho là mình
sở hữu năng lực tâm linh. Trong khi tìm kiếm hắn phát hiện ra một ả mà
chúng ta biết đến với cái tên Rosalind Fleming. Khi ấy là Charlotte Bliss.”