Ông Hippolyte thở dài. “Thật tiếc ta phải nói rằng Odgen Stilwell là một
kẻ lập dị có tiếng trong một hội đoàn đầy người lập dị. Đến gần cuối đời thì
ông ta mỗi lúc một khép kín, hoang tưởng và sợ hãi đủ chuyện. Ông ta cắt
liên lạc với tất cả thân bằng cố hữu. Cuối cùng chúng ta cũng biết được về
cái chết của ông ấy và đánh dấu trong các ghi chép là ông ta đã mất.”
“Thế còn con trai ông ta thì sao, cái gã tên Stilwell này ấy,” dì Beatrice
hỏi.
“Câu chuyện trở nên phức tạp rồi đây,” ông Montrose bảo. “Các ghi chép
cho thấy Odgen Stilwell có một con trai tên John đã qua đời nhiều tháng
trước đây.”
“Chỉ ngay sau khi hắn theo đuôi tôi và Caleb đến chỗ phòng luyện kim
của nhà giả kim và đánh cắp lấy phương thuốc thôi,” Gabriel nói. “Hắn che
giấu các vết tích của mình rất khéo. Dầu sao thì, tôi và Caleb lại đang tìm
kiếm một nghi phạm có dây mơ rễ má đến Hội Arcane mà lại còn sống
nhăn răng cơ.”
“Stilwell lại còn chôn vùi các vết tích của hắn thêm sâu hơn bằng cách
giết hại đức ngài Ackland và khoác lấy danh tính của ông ta,” ông Montrose
nói tiếp.
“Sao hắn lại phải làm thế?” Amelia hỏi.
Ông Hippolyte nhìn cô bé. “Một phần là vì hắn cần một danh tính khác
biệt hoàn toàn với danh tính của chính hắn. Hắn có được điều này bằng
cách trở thành một lão già đi đứng không vững. Nhưng cũng có một lý do
khác khiến hắn chọn Ackland làm nạn nhân của mình.”
“Một lý do xưa nhất quả đất,” bà Marjorie nhanh nhảu. “Tiền. Khi
Stilwell trở thành đức ngài Ackland, lẽ đương nhiên hắn toàn quyền hưởng