đến mức suýt chút nữa là làm hại được Venetia mới là điều khiến chàng
không ngủ được. Chàng đang uống tách cà phê đặc thứ ba.
“Ngoài phương thuốc của nhà giả kim, tôi và Venetia cũng tìm được nhật
trình của Stilwell, ghi chép về những thí nghiệm của hắn,” Gabriel kể. “Hắn
thực chất là một nhà tự nhiên học. Hắn sở hữu một số năng lực tâm linh rất
giống của tôi.”
Hàng chân mày của Venetia chau vào nhau vì khó chịu. “Như tôi đã chỉ
ra không chỉ một lần, sự tương đồng về các khả năng tâm linh chẳng có
nghĩa gì cả. Ngài và Stilwell khác hẳn nhau như ngày với đêm vậy.”
Bà Marjorie nở một nụ cười nồng ấm đồng thuận với nàng. “Chính xác
đấy con yêu.”
“Mối liên hệ giữa ông Stilwell và Hội Arcane là thế nào vậy ạ?” Edward
hỏi. “Làm sao ông ta lại biết đến phương thuốc thế?”
Ông Montrose hắng giọng. “Ta nghĩ chắc là ta có thể trả lời được cho câu
hỏi ấy đấy, cậu nhỏ à. Khi ta nghe đến cái tên Stilwell, có một số sự kiện bắt
đầu trùng hợp lại với nhau. Không phải thế sao, anh Hippolyte?”
Ông Hippolyte buồn bã gật đầu. “Cha của John Stilwell là Odgen
Stilwell. Có thời gian Odgen từng giữ một chân trong Hội đồng Trị sự của
Hội Arcane cho đến khi ông ta từ chức vì những lý do mà ông ta chẳng bao
giờ giải thích cho chúng tôi biết. Ông ấy cũng sở hữu tư chất tâm linh mà
con trai của ông ta phô diễn. Nhưng quan trọng hơn là, ông ta bị ám ảnh với
những mật mã riêng biệt của đấng sáng lập.”
“Chuyện gì đã xảy ra cho ông ấy thế ạ?” Amelia hỏi.