Hắn giật tay ra khỏi bên dưới giá đỡ, điên cuồng lắc mấy ngón tay.
Gabriel khựng lại cảnh giác, dao vẫn trong tay.
“Ôi không, không, không thể nào,” Stilwell thều thào. Đoạn hắn tuyệt
vọng nhìn xuống dưới gầm giá. “Con nào? Con nào thế?”
Venetia nhìn ra trong cơn cuồng sát Stilwell đập một cú chí mạng vào
con rắn. Có điều gì đấy không ổn trong kiểu quằn quại của nó.
Gabriel tiến về phía con rắn. Bằng một động tác mà Venetia thấy dường
như cũng nhanh gọn như chuyển động của con rắn độc vừa tấn công kia,
chàng đưa một chân đi ủng dày cộp gí con vật đang vặn vẹo xuống và dùng
dao của Stilwell cắt lìa đầu con rắn.
Một sự im lặng choáng váng bao trùm căn phòng. Stilwell ngồi dậy cách
một khoảng ngắn, ôm cứng lấy tay. Hắn nhìn trừng trừng vào Gabriel, mặt
xám ngoét.
“Tao tiêu rồi,” giọng hắn không chút sinh khí. “Mày đã thắng. Sau bao
nhiêu kế hoạch do tao dựng lên, bao nhiêu chiến lược kỹ càng của tao, thì
mày lại thắng. Kết cục đáng lý ra không phải như thế này, mày biết rồi đấy.
Tao là kẻ mạnh nhất. Tao mới chính là kẻ xứng đáng được sinh tồn.”
“Tôi sẽ gọi bác sĩ,” Venetia nói khẽ.
Stilwell ném cho nàng cái nhìn miệt thị, phẫn nộ. “Đừng phí thời gian.
Không có thuốc chữa cho loại nọc này đâu.”
Hắn hớp hớp không khí, co giật dữ dội rồi ngã ngữa ra sau.
Hắn không cử động thêm nữa.